Thứ Năm, 9 tháng 10, 2008

Tình yêu và cát






Đôi lúc nhớ.
Đôi lúc quên.
Đôi lúc chợt thấy mình lênh đênh quá!
Ngước mắt nhìn trời.
Cúi mặt nhìn đôi bàn chân đã bước đi nhiều mà tình yêu vẫn không tìm thấy...
… Đời cho ta nhiều khao khát.
Đặt trước mắt ta những điều ta khát khao.
Cho phép ta lại gần, chạm tay vào.
Nhưng rồi…
chẳng bao giờ có được…
*Tình yêu như một nắm cát trong tay.
Nếu bạn mở rộng bàn tay, cát sẽ chảy hết qua kẽ nhanh chóng.
Nếu bạn giữ chặt nó trong tay thì cả kẽ tay, cát cũng sẽ chảy từ từ đi mãi, có thể bạn giữ được nhưng cũng chỉ là rất ít cát trong tay mình.
Nhưng nếu bạn giữ chỗ cát bằng cả 2 tay và khép tay nhẹ nhàng,cát sẽ vẫn nằm yên chỗ cũ!
Đừng nên buông lỏng hay quá sở hữu tình yêu,bạn sẽ chẳng còn. Hãy tôn trọng tự do của bạn mình và nâng niu tình yêu đó bằng hai tay và cả trái tim mình.....

Tình Yêu Ai Biết Được !!!

Tình Đến _ Tình Đi _ Tình Chia Li



Tình Xa _ Tình Nhớ _ Tình Vĩnh Kỷ

Một Phút Suy Tư



Đừng Bạn Nhé

Đừng chọn vẻ bề ngoài, vì bạn ko biết bên trong cái bề ngoài đó là gi!
Đừng chọn vật chất vì bạn ko biết bao giờ thì nó mất đi!;
Đừng chọn lời nói, vì bạn ko thể biết nó chính xác tới đâu!...
Hãy chọn hành động, bởi nó chứng minh cho suy nghĩ!
Hãy chọn ý chí, vì nó quyết định tương lai!
Hãy chọn nụ cười, vì chỉ có nụ cười mới hàn gắn con người, kết nối tình bạn - tình yêu, là niềm hạnh phúc cho cả một cuộc đời!...

Gửi tới các bạn lời chúc an lành cho thứ 2,
may mắn cho thứ 3,
nụ cười cho thứ 4,
vui vẻ cho thứ 5,
thành công cho thứ 6,
tình yêu cho thứ 7,
trọn vẹn vào ngày mai nhé


Hạnh phúc đến từ đâu?

Ngày xưa, rất lâu rồi, chó con hỏi chó mẹ, mẹ ơi hạnh phúc là gì? Chó mẹ bảo hạnh phúc là cái đuôi con đấy! Và thế là chó con quay lại tóm cái đuôi của mình, nhưng không tài nào tóm được, chú ngồi xuống oà khóc, và lại hỏi mẹ: - Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả mẹ? Chó mẹ mỉm cười và nói rằng: "Con trai, tại sao con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau con". Vậy chúng ta tại sao cứ phải đi tìm cho mình hạnh phúc nhỉ khi mà hạnh phúc luôn đi theo mình, hãy sống, hãy cảm nhận hạnh phúc mà cha mẹ đã cho ta. Hạnh phúc vì được sông bên những người bạn tốt

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2008

Thời gian,Con đường và Ngã rẽ



Thuở nhỏ, Tôi thường thích lang thang trên con đường thân quen dẫn đến trường học. Con đường nhỏ trong đôi mắt của Tôi lúc đó rất lớn. Nó thân thuộc với Tôi đến nỗi trở thành một thói quen không thể thiếu được mỗi ngày. Nó dẫn Tôi đi khắp mọi ngõ ngách trong xóm, dẫn Tôi đi đến nhà những người bạn thân quen, dẫn Tôi đi thăm hỏi họ hàng..... Nó giữ dùm Tôi những nỗi nhớ, những ký ức và cả những nỗi đau. Nó nhắc Tôi nhớ đến cái ngày hôm qua, để cho tôi nhìn lại ngày hôm nay của mình. Và cũng từ đó, Tôi lớn lên theo thời gian cùng với nó.

Cái tuổi còn trẻ con nghich ngợm với những con nòng nọc ở bờ kênh vào những buỗi trưa ...., hay làm những ngôi nhà lá ở vườn cây sau nhà và tắm mưa với đám bạn cùng lớp rồi cũng qua đi. Nhường chỗ lại cho ký ức. Tôi vẫn phải lớn dù muốn hay không. Con đường cũng thế!

Và rồi Thời gian đã lấy đi rất nhiếu thứ Tôi còn luyến tiếc để vội vã đẩy Tôi vào một con đường mới, một con đường sáng đẹp nhưng sao xa xôi quá! Khi Tôi còn chưa chuẩn bị đón nhận nó thì con đường mới đó đã dắt Tôi đi xa, đi xa đến nỗi khi giật mình nhìn lại, Tôi cảm thấy mình lạc lỏng lắm!

Cái cảm giác tưởng chừng như thân quen nhưng lại quá xa lạ cứ thế đến rồi đi khiến cho Tôi phải dừng chân lại không thể cất bước đi tiếp dù rằng con đường đó rất thẳng, rất đẹp nhưng sao lại không có gió? sao lại không có âm thanh? và sao sương mù nhiều thế? Lúc đó trong lòng Tôi tự hỏi và chân cất bước đi , nó sẽ dẫn Tôi đến đâu đây? Tôi không biết nữa ! Nhưng chân Tôi vẫn đi, cứ thế đi ,đi mãi cho đến khi cảm thấy mỏi mệt chỉ mong sao có thể thấy được đường để đi tiếp và quay trở về. Nhưng dường như mọi sự cố gắng của Tôi đều vô ích. Con đường thì vẫn mãi chỉ là con đường! Và Tôi thì cứ vẫn là Tôi. Bỗng nhiên Tôi cảm thấy sợ! Sợ lạc mất con đường quen thuộc, sợ không thể quay trở về. Và lúc đó Tôi nhìn thấy một ngã rẽ.

Tôi tự nghĩ sao lại là ngã tư? Sao không là ngã 3 hay một lối khác để Tôi có thễ dễ quyết định hơn.

Chợt! Tôi cảm thấy nhớ sao cái Con đường thuở nhỏ . Được thỏa thích vui đùa chạy nhảy mà chẳng sợ lầm đường lạc lối, nhớ sao cái ngõ hẽm thân quen dẫn về nhà., nhớ sao đám bạn thân phá phách của mình, và cả những tình cảm đẹp trẻ con của mình nữa.

Và cứ thế Tôi đứng đó lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi chân Tôi không đứng nổi, mắt nóng gay và mặt đỏ bừng. Đầu Tôi nóng lắm! Tưởng như có thể khóc được, khắp người mệt mỏi và Tôi quyết định quay về.

Tôi cố để lòng không bị dao động thêm nữa và cố chạy thật nhanh về nhà. Về với con đường quen thuộc, về với những âm thanh cuộc sống, với những cơn gió nhẹ buổi chiều và ngắm ánh nắng chan hòa.

Dù biết rằng tôi sẽ không bao giờ biết được đích đến của con đường kia là gì nếu không đi tiếp, nhưng tôi sẽ không còn phải lo sương lạnh, không phải lo lạc lỏng, xa lạ và buồn bã nữa. Tôi không hối hận về điều đó!

Bây giờ khi Tôi ngồi đây! Thư thả cảm nhận về cuộc sống, tận hưởng không gian và thời gian ở hiện tại. Tôi mới thấy hết được đích đến của những con đường.

Thời gian thì luôn cho Tôi cơ hội để chọn lựa ra con đường đi và ngã rẽ đã giúp Tôi đưa ra quyết định của mình. Nên đi hay dừng lại ?

Tất cả đều có câu trả lời khi Ta gặp một ngã rẽ!

Có những con đường xa ,rất xa nhưng ấm áp, hiền hòa.

Có những con đường gần, rất gần nhưng lạnh lẽo và đơn độc.

Chỉ khi có đủ Thời gian để thấy một ngã rẽ! Nghĩa là Ta đã có cơ hội để quyết định đường về.

Cho dù Bạn có chọn con đường nào đi nữa thì hãy tận hưởng cuộc sống bằng tất cả các giác quan và cơ hội mà Bạn có được nhé!

Con đường đẹp luôn là con đường nằm trong tầm tay bạn!

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2008

Người Việt thích hư danh



Chúng ta ca ngợi người phụ nữ Việt Nam vị tha, chịu đựng, nhẫn nhục, vì con. Bởi vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác phải ngậm đắng nuốt cay mà sống cho xứng với cái hư danh đó

Chào các bạn,

Tôi thấy vấn đề lớn nhất của người Việt chúng ta là sĩ diện, coi trọng hư danh. Tôi biết có rất nhiều anh thật lòng thương yêu vợ con, nhưng vẫn la cà quán nhậu, vẫn ngoại tình, vẫn ăn chơi, chỉ vì sợ bị gièm pha là "sợ vợ", là "nhà quê". Còn phụ nữ thì nói chung sống theo quan niệm "tốt khoe xấu che" nên có bất hạnh cũng không dám than vãn với ai mà mà chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt để giữ cho được cái gọi là "gia đình".

Bản chất người đàn ông Việt Nam không xấu, nhưng bệnh sĩ diện và môi trường sống làm cho họ trở thành phóng túng. Người nước ngoài đánh giá người đàn ông qua thái độ lịch sự, ngôn từ văn minh, nhất là sự tôn trọng người khác. Người Việt chúng ta thì lại ngợi khen những anh chàng có tửu độ cao, có thành tích tán gái, rành rọt những chuyện ăn chơi từ A đến Z, và đặc biết là sự giàu sang ném tiền qua cửa sổ. Bởi vậy mới có chuyện người khá giả thì không dám đi xe cũ, xấu vì sợ bị chê là keo kiệt, còn người không khá giả gì thì phải ráng gồng mình trả tiền nợ hàng tháng cho những chiếc Camry, Lexus bóng loáng.

Chúng ta ca ngợi người phụ nữ Việt Nam vị tha, chịu đựng, nhẫn nhục, vì con. Bởi vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác phải ngậm đắng nuốt cay mà sống cho xứng với cái hư danh đó. Những nước văn minh tiên tiến người ta đánh giá cao người phụ nữ trí thức, lịch sự, độc lập. Những người phụ nữ này họ vẫn nuôi dạy nên những đứa con lịch lãm mà chị Trúc ca ngợi hết lời đó thôi, vậy xin đừng nói rằng người phụ nữ hiện đại thì không thể làm tốt thiên chức của một người mẹ. Còn những người phụ nữ Việt Nam giàu lòng vị tha, cam chịu của chúng ta thì sao hả các bạn? Chưa nói đến việc họ đã lãng phí cuộc đời họ, họ đã sản sinh ra được một thế hệ đàn ông được phụ nữ nước ngoài thèm muốn chưa hay đến cả những cô gái muộn chồng cũng còn chê?

Nếu đàn ông các anh không muốn người khác chán ngán mình, không muốn một đất nước nhiều con lai thì chỉ có cách là tự hoàn thiện mình thành những người văn minh, trọn tình trọng nghĩa. Những người con gái khôn ngoan, hiểu rõ giá trị của chính họ chắc chắn sẽ đi tìm hạnh phúc xứng đáng cho mình, dù là ở trong hay ngoài nước. Tôi cũng mong người phụ nữ Việt Nam đừng nhầm lẫn giữa sự dịu dàng và sự nhu nhược nói đâu nghe đó, sai gì làm nấy. Muốn sống hạnh phúc trước hết các bạn phải sống thực với lòng mình đã, đừng vì những hư danh "dịu dàng, vị tha" mà để người ta lợi dụng cả cuộc đời của mình.

Đời không cho ai cho tất cả cho mình , cũng không ai có tất cả cho riêng mình . Được va mất là lẽ thường ở đời



Yêu em trong tuyệt vọng

Anh biết anh không có nhiều tiền để cho em sự đảm bảo về vật chất, anh biết anh không đẹp để cho em tự hào với mọi người, không ga lăng để cho em hãnh diện với bạn bè... Nhưng em biết không, anh có lòng chân thành, một tình yêu duy nhất dành cho em.

Gửi em .................

Trước tiên hãy cho mình gọi bạn bằng em, xưng mình bằng anh. Cho dù bạn có đồng ý hay không thì mình cũng đã xin phép rồi nhé. Không nói gì nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé.
Hôm nay lại nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Anh vụng về không biết làm sao để nói rằng anh nhớ em. Đến bên em, lo lắng cho em, anh không hề nghĩ rằng trong lòng anh đang cô quạnh, tìm đến em để lấp đi những khoản không đó. Anh không hề thế. Nếu thật sự anh nghĩ thế thì anh đã làm như thế từ lâu rồi. Anh không hiểu vì sao giờ anh lại thấy nhớ và lo cho em rất nhiều. Những ngày thứ bảy hay chủ nhật anh vẫn muốn cùng em dạo quanh đâu đó, uống tách cà fê kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong cuột sống. Nhưng anh rủ em, em luôn nói rằng em bận. Anh biết điều đó, anh tin điều đó. Nhưng cố gắng lắm anh mới đủ can đảm để gọi điện cho em. Anh cũng là con người, cũng nhút nhát, cũng sợ... Nhưng anh đã cố gắng vứt đi những cái sợ đó để gọi cho em. Nhưng ….

Anh biết anh không có nhiều tiền để cho em sự đảm bảo về vật chất, anh biết anh không đẹp để cho em tự hào với mọi người, anh biết anh không ga lăng để cho em hãnh diện với bạn bè... Nhưng em biết không, anh có lòng chân thành, một tình yêu duy nhất dành cho em. Một sự quan tâm luôn muốn em được vui vẻ.
Có lần có người đã từng hỏi: “Đàn ông có hai thứ quan trọng nhất sự nghiệp và cái gì? Anh trả lời là sự nghiệp và gia đình. Anh nghĩ sao nói vậy. Lúc đó anh cũng không có ý nghĩ rằng anh sẽ yêu em. Nên những lời nói của anh không phải là hoa mỹ, để lấy lòng ai đó. Bởi vì anh nghĩ đơn giản rằng đàn ông lo cho sự nghiệp trước để làm gì? Để đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Mình không lo nỗi bản thân mình thì làm sao đem lại hạnh phúc cho người khác phải không em.

Nhưng anh có quá mơ mộng không, anh có đặt quá nhiều hy vọng vào em không? Anh đang cố gắng không cho phép mình đặt hết hy vọng vào niềm tin rằng em sẽ yêu anh. Người ta thường nói cho và nhận. Nhưng với anh cho cũng là một niềm hạnh phúc rồi em à. Anh chỉ mong em hãy mở lòng mình ra chấp nhận một ai đó, cho dù người đó không phài là anh. Anh vẫn cười và chúc mừng hạnh phúc của em.
Ấn tượng đầu tiền về em như thế nào nhỉ? Anh không nghĩ rằng mình sẽ nhớ và sẽ yêu em. Nhưng hình như tình yêu đến quá bất chợt. Anh yêu em lúc nào anh cũng không biết nữa. Anh biết tình yêu này cũng vô vọng và không có gì là rõ ràng cả. Em còn nhiều cái để quan tâm hơn anh.
Đôi lúc anh cũng hoài niệm về khứ, về nỗi đau mà mình đã nếm trải thì càng làm cho anh biết quý trọng và nâng niu hạnh phúc mình có. Nhưng anh có hạnh phúc đâu để mà nâng niu. Nhiều lúc anh sợ rằng mình sẽ không đủ kiên nhẩn để chờ đợi một ai đó. Anh sợ rằng mình sẽ bất chợt ra đi như chiềc lá úa cuối thu bị cơn gió đầu đông cuốn đi.
Chắc anh sẽ không còn đủ can đảm để đến bên em. Một tình yêu tuyệt vọng. Một nỗi buồn vô cớ. Một ảo mộng phai tàn. Một giấc mơ xa vời. Một hạnh phúc ngoài tầm tay. Một hy vọng để rồi thất vọng. Một nỗi nhớ hoài mong...

Người ta nói nếu thấy ngôi sao băng trên trời rơi xuống khi ấy bạn nhắm lại và ước, thì điều ước sẽ thành sự thật. Nếu có sao băng rơi bây giờ thì anh sẽ ước gì nhỉ? Có lẽ anh sẽ tham lam muốn nhiều hơn cả 3 điều ước.

Chân thành, thật lòng, lo lắng, quan tâm thì là gì chứ. Không có giá trị gì cả trong lúc này phải không em. Có lẽ...

Hy vọng em luôn vui, hạnh phúc, làm những gì mình thích và hãy cố gắng thật nhiều.

----------

Trong vật lý có định luật bào toàn năng lượng, trong tình yêu có định luật bảo toàn tình yêu: “Tình yêu không tự sinh ra và mất đi nó chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác”. Đúng quá phải không em?

Dặn với lòng là không được đau, không được hy vọng nhưng sao vẫn cứ ... Cái vòng lẩn quẩn này sao mình vẫn không bước ra được!

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2008

" AI CON ME XIN DUNG LAM ME KHOC "




Còn rất nhiều những tình cảm yêu thương mà những người con còn rất trẻ dành cho mẹ của mình trong dịp lễ Vu lan - mùa báo hiếu. "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!".

"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời *****g lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!"

Bài thơ này đã trở nên rất nổi tiếng trong dịp lễ Vu lan năm nay khi cư dân mạng liên tục truyền cho nhau. Cứ đều đặn 5 phút một lần, H., lại nhận được bài thơ này từ những người bạn trong friends list gửi đến trong ngày lễ Vu lan. H. bảo: "Bài thơ này mình đã đọc rất nhiều lần trên một bức tranh treo tường, thế nhưng, khi nhận từ những người bạn trong dịp lễ đặc biệt này, lòng lại thấy bồi hồi và thương mẹ nhiều hơn".

Không chỉ có thế, trên các diễn đàn, và đặc biệt là trên blog, những bài viết về mẹ được các blogger trau chuốt rất cẩn trọng để viết nên những dòng về mẹ với tất cả sự kính trọng, thương yêu. Với từ "mẹ" được viết hoa trong entry mới nhất của mình, blogger Albeli viết: "Nếu có ai đó tự nhiên hỏi "mẹ là ai" liệu bạn sẽ trả lời thế nào? Chắc đa số sẽ trả lời "mẹ là người sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn". Uhm, chính xác nhưng chưa đủ. Với con, mẹ là một người bạn tốt, bạn của con giận con sẽ nghỉ chơi với con nhưng mẹ - người bạn của con dù có giận con thật nhiều cũng không bao giờ nghỉ chơi với con.

Mẹ là người thày dạy con những chữ cái đầu tiên và cũng là người thày gõ tay con đau nhất khi con viết sai chính tả. Mẹ vừa là y tá, vừa là cô bảo mẫu khó tính khi chăm sóc con khi con học khuya... Còn vài ngày nữa là sinh nhật của mẹ rồi. Con biết chúc gì cho mẹ nhỉ. Chỉ luôn mong mẹ cứ mãi như bây giờ. Khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc bên con như vầy hoài. Chắc chẳng tham lam đâu khi mong thời gian ngừng lại để mẹ luôn ở đây, cạnh con, để khi con buồn hay căng thẳng có thể gục đầu vào mẹ, thủ thỉ một chút thôi, mẹ ha !”.
"Mẹ ơi, trong nhịp đời hối hả, con đang tự cho mình cái quyền bận rộn hơn, tự cho mình cái quyền bớt đi một chút "tình", tự cho mình cái quyền sống vô cảm với mọi người xung quanh để rồi con hẹn lần hẹn lữa một ngày về quê thăm mẹ, ăn với mẹ một bữa cơm, ngủ ở nhà một đêm rồi sau đó lại hối hả lên xe quay lại thành phố để lại mẹ đứng trong nhà nhìn ra buồn rười rượi. Để con thỉnh thoảng quên gọi điện thoại về khiến mẹ nhớ, mẹ mòn mỏi trông, mẹ lo lắng và mẹ lại gọi lên cho con... Con tệ thật, mẹ nhỉ? Nhưng con biết mẹ sẽ chẳng trách con đúng không mẹ? Con biết mà, vì mẹ yêu con nhất trên đời này. Hơn cả cuộc sống của mẹ nữa, mẹ nhỉ?

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để bồn lên mắt mẹ nghe không..."

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2008

Sông cũng như tình yêu sông thiên vị _ lấy mãi phù sa bên lở đắp bên bồi



Thật sự mình đang không hiểu tâm trạng của mình bây giờ là như nào nữa cái ngày hôm qua thật sự mình rất mệt mỏi .. mình suy nghĩ rất nhiều
người ta bảo con trai thì không được khóc nên mình sẽ không khóc .. uhm thì có lẽ mình đã 1lần như thế nên mình đã dần quen và cứng rắn hơn ... haizz thế đấy ..
ngày hôm qua .. : mình đã bảo tạm dừng để suy ngẫm .., tạm dừng để không bị vấp và đi tiếp " .. thế rồi chạm vào 1 điều j đó để rồi người ấy bảo dừng hẳn luôn đi .. người ấy bảo hãy xem như là hư vô ... , và một người bạn đã bảo với mình .. trong tinh yêu không có khái niệm xứng hay không.. ma` la` có yêu hay kô mà thôi :) cảm ơn nhóc nhé

ngày hôm qua người ấy bảo với mình tình cảm của mình đã đặt sai chỗ .. và tình cảm của mình quá lớn .. và thật sự đúng điều đó .. khi tớ yêu thì tớ yêu rất cuồng nhiệt .. yêu hết mình :( thế có ngốc không nhỉ :) haizz thế bây h chỉ là con số 0 ...
àh có một người bạn vào cm cho mình như này :" lạnh nhất là khi ngồi bên cạnh người mink yêu mà trái tim người ấy không thuộc về mìk..." đúng không nhỉ May Be ...

và bạn ấy cm tiếp như này :"người mà phải mặc áo ấm phải quàng khăn len khi trời lạnh là 1 người bất hạnh, 1 người cô độc...Trời lạnh em sẽ ôm anh nhé,sẽ nắm chặt bàn tay anh...ấm áp hơn nhiều anh ah " anh cảm ơn em .... cảm ơn đã cho anh nhận ra mình đúng là 1 kẻ bất hạnh 1 kẻ cô độc .. vậy mà trước giờ mình cứ tí tởn cho rằng mình là người có nhiều niềm vui .. ngốc thật ..