Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2008

Rừng luồng vn





Giàu và nghèo

Con nhà nào thì khi sinh ra cũng giống nhau, không tóc, không răng, không khác nhau gì cả.

Lớn lên một chút con nhà giàu có nhiều bánh kẹo hơn để ăn, nhiều quần áo hơn để mặc, nhiều đồ chơi hơn để chơi. Sáng ngủ dậy đã vài loại sữa đang chờ đón con nhà giàu, còn con nhà nghèo thì tuần 1 quả trứng vịt lộn, vài ngày một hộp sữa vinamilk. Nhưng con nhà nghèo vẫn sống, vẫn khỏe chả thua gì còn nhà giàu.
Con nhà giàu đứng tần ngần trước hàng đồ chơi, giữa đống màu sắc, hình thù hỗn độn, chọn chọn và chọn vài bộ. Con nhà nghèo đứng tần ngần trước đồng đồ chơi, đôi khi ra về tay không. Đôi khi nhặt một con ngựa nhỏ bằng nhựa rẻ tiền, màu trắng nhạt, hay một khối rubic, lắm sắc nhiều màu, chơi quanh năm suốt tháng.

Càng lớn con nhà giàu và con nhà nghèo càng khác nhau. Con nhà giàu có nhiều thứ để chọn hơn như quần áo, giày dép, phụ kiện, xe cộ, điện thoại, máy tính, nước hoa. Con nhà nghèo không có nhiều như thế, chỉ lựa chọn những gì thật cần thiết cho mình như đôi xăng đan màu nhàn nhạt đi cả mùa mưa mùa nắng.

Nhưng có phải càng có nhiều sự lựa chọn càng hay không?

Khi mà con nhà giàu đôi khi cảm thấy bực mình, nhiều lúc cảm thấy chán nản vì sự lựa chọn của mình. Thấy cái này hay, cái kia đẹp, nhưng chỉ được vài ngày. Lại chán, lại muốn đi tìm cái mới, tìm một sự lựa chọn hoàn hảo hơn. Con nhà giàu chẳng vứt cái cũ đi, chẳng cho đi, cứ giữ lại, và nèn thêm cả những cái mới vào cái tủ của mình. Để rồi có những khi đứng trước cái tủ, lại tần ngần chẳng biết chọn cái gì cho mình?

Còn con nhà nghèo, không nhiều sự lựa chọn, nên cái gì đã chọn là thực sự cần thiết, là thực sự hài lòng, là sự lựa chọn hoàn hảo.

Cuộc đời vẫn thế, có quá nhiều sự lựa chọn thì càng khó lựa cho mình phù hợp, cái cần thiết. Cứ mãi đuổi theo sự lựa chọn hoàn hảo, mà không biết rằng, sự lựa chọn hoàn hảo là không phải lựa chọn.

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2008

gì Ninh em tài


Thử ngẫm xem có đúng không nhé!


Có những blogs , mình đọc , nhưng chẳng bao giờ comment
Có những blogs , mình comment , nhưng chẳng bao giờ đọc ?
Có những người , mình yêu họ biết bao nhiêu , nhưng chẳng bao giờ dám nói...

Lại có những người , mình chưa một lần gặp mặt, chưa một lần tiếp xúc
Vậy mà đối với họ , mình lại luôn " tự tin nói lời yêu thương "
flirt , ... cứ như là một thói quen " chẳng mất gì "

...mình được gì nhỉ?

Trên thế giới "ảo" này , bao nhiêu người quan tâm mình "thật" ?
Khi mà thậm chí , ngoài thế giới thật kia...
cuộc sống của mình
Còn biết bao điều là "ảo" cơ mà

gì học cùng em hải ở vườn táo nhà bác đoàn

bạn lớp Y của em hải

BẠN LỚP




Nỗi sợ !

Có khi nào ta tự hỏi, từ bao giờ con người bắt đầu biết sợ hãi, và khi nào thì thôi không sợ nữa?

21 Moon

Còn nhỏ... ta sợ tiếng động, sợ người lạ, sợ bóng tối, sợ đau.

Lớn hơn chút nữa, ta chuyển sang sợ ma, sợ bị bỏ rơi, sợ phạt đòn.

Thành người lớn rồi, nỗi sợ không vì thế mà bớt đi. Thật nực cười, con người ta càng lớn khôn càng sợ nhiều thứ...

Người yếu đuối sợ sự thiếu thốn, sợ cô đơn, sợ thất bại, bị chà đạp xem thường.

Kẻ mạnh bạo sợ có người khác mạnh hơn mình, sợ bị cô lập, sợ một ngày không còn ai sợ mình nữa.

Người tốt sợ bị lợi dụng, sợ vấp ngã, sợ tổn thương. Kẻ xấu sợ bị quả báo, sợ sự thật, sợ cả những điều tốt đẹp...

Khi ta yêu thương một người nào đó, những tưởng tình yêu ấy có thể giúp ta mạnh mẽ tự tin chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. Nhưng đôi khi bên người ấy, có những nỗi sợ ngấm ngầm gặm nhấm tim ta. Ta sợ sự chia rẽ, đổ vỡ và tổn thương... Ta cũng sợ làm người ta yêu lo lắng, đau khổ.
Có người bảo, nếu không làm gì sai thì sẽ không phải sợ. Thế thì, tại sao?

Nỗi sợ đáng ghét kia! Làm thế nào để ta không bị ám ảnh nữa? Để mỗi sáng thức dậy ta mỉm cười đón nhận tất cả những sự kiện xảy đến trong ngày không chút ưu tư lo lắng. Để mỗi tối trước khi đi ngủ ta chẳng chút hoài nghi ái ngại về bản thân mình. Làm sao, để xua đi nỗi sợ?

Tự nhiên thèm được như ngày còn bé thơ cuộn mình trong chăn ấm, khi tiếng sét vang lên có giật mình khóc thét thì chỉ cần bàn tay vỗ về của mẹ, giọng nói ấm trầm của cha là nỗi sợ hãi tột đỉnh chợt tan đi như gió thoảng. Ta lại ngủ yên trong niềm tin tưởng tuyệt đối rằng bên mình luôn có vòng tay bảo bọc đầy tình yêu thương của cha mẹ, tình yêu thương vô điều kiện và mãi mãi...

Để nỗi sợ, tan biến đi..

Mãi mãi...

ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN




Bố cùng các bác trong lần kỷ niệm Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân

kỷ niệm thăm lăng bác



Tự an ủi mình rằng: Ðừng tuyệt vọng vì cuộc đời ko chỉ có niềm đau mà sẽ sản sinh cả những hạnh phúc, rằng cuộc đời hồn nhiên đôn hậu vẫn luôn luôn cho ta những ngày vui khác. Những ngày vui của đời thì thênh thang vô tận. Hết cuộc tuyệt vọng này đến một cuộc tuyệt vọng khác biết đâu cũng là một niềm vui. Một niềm vui dù không có thật thì cũng đủ an ủi trong phút chốc.

Được sống là một niềm an ủi vô bờ bến. Cuộc sống chỉ cho ta mà không cần lấy bớt đi. Cuộc sống cho ta tất cả và mỉm cười khi thấy ta dại dột. Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi. Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng. Hết cuộc tình này sẽ có một cuộc tình khác. Không có ai lang chạ. Không có ai phản bội ai. Có thứ tình này có thứ tình nọ. Có tội lỗi và có thiên thần. Ðừng khen chê, bôi bác, thẩm định. Ðược yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời. Mà đời thì rộng quá không yêu được chốn này thì yêu nơi khác. Còn yêu thì còn sống. Còn được yêu thì còn sống dài lâu.

Không bao giờ có điều gì tuyệt đối. Và như thế phải có một đêm giao thừa nào đó phải có người yêu. Có những đêm không phải giao thừa mà vẫn có người yêu. Những đêm như thế ta cứ xem như là đêm giao thừa vậy.

Ðời không có lỗi với ai, chỉ có ta có lỗi với đời, vậy thì than thân trách phận mà làm gì. Ðêm giao thừa không có người yêu thì buồn lắm nhưng cũng không vì thế mà chết được. Những lễ lạc đi qua đời người mà thiếu vắng hồng nhan thì vẫn có thể vui nhưng là một niềm vui không trọn vẹn, nó như một khúc hát dở dang, một mùa thu không có lá vàng, một mùa hè không có nắng hay một đêm đông không giá rét.

Người ta có thể vui chơi, đàn đúm, quây quần một đời nhưng vẫn cứ lạc loài lẻ loi một chốc. Một chốc mà là tất cả. Cuộc đời sắm ra cái sự yêu thương nhức nhối này làm tình làm tội biết bao nhiêu thân phận con người. Yêu cuộc đời và muốn ở lại mãi mãi. Vì sao không cho ở lại. Trái đất quá chật và vì vậy phải có kẻ ở người đi. Buồn lắm mà không thể than phiền với ai cả.

Ta có bao nhiêu tuổi thì sẽ có bấy nhiêu đêm giao thừa. Tờ lịch cuối cùng bóc ra và tự dưng thấy trơ trọi một nỗi buồn vu vơ. Nỗi buồn của một người thấy mùa xuân thuộc về kẻ khác ...

tập thể lớp của em hải

chụp ở vườn táo

gì học chú minh và em hải

Ba anh em nhà Hùng và em nhỏ con nhà chú


Và nếu được sinh ra một lần nữa, Tôi sẽ vẫn muốn được làm chính Tôi, là con của Bố, của Mẹ và làm anh của hai đứa em dại khờ, bướng bỉnh...Và làm một cơn gió bên đời của ai đó...

Nếu được làm một tháng trong năm, tôi sẽ là tháng mười hai - ấm áp bên gia đình trong cái lạnh se sắt cuối năm và đón chào ngày lễ giáng sinh bên những ánh nến thơm thoang thoảng.

Nếu được làm một ngày trong tuần, tôi sẽ là Thứ Sáu. Làm việc hết mình để được ngủ vùi trong mệt mỏi nhưng thảnh thơi.

Nếu được làm một đồ vật, tôi sẽ là chuông gió – âm thầm cất giữ mọi cỗi cằn của thời gian, đợi một cơn gió thoáng qua sẽ cất lên những tiếng reo lạ lùng trong trẻo.

Nếu phải là một tội lỗi, tôi sẽ chọn nói dối. Bởi đôi khi ẩn sau nó là những sự ngạc nhiên vô cùng.

Nếu được làm một chất lỏng, tôi sẽ là nước mắt – của nỗi buồn và... của niềm vui.

Nếu được làm một thứ đồ, tôi sẽ là khăn len quàng cổ. Rất gần môi và gần trái tim.

Nếu được làm một loài hoa, tôi sẽ là hoa baby – loài hoa nhỏ bé, hoa tinh khiết như tâm hồn của những đứa trẻ nhưng mỏng manh và dễ vỡ.

Nếu được làm một mùa trong năm, tôi sẽ là mùa Đông. Vì một người Hà Nội.
Nếu được làm một màu sắc, tôi sẽ là màu hồng. Tôi sẽ nhìn cuộc sống này đáng yêu và thú vị hơn biết bao nhiêu!

Nếu được làm một âm thanh, tôi sẽ là tiếng dế - âm thanh gợi cả tuổi thơ về.

Nếu được làm một nguyên tố, tôi sẽ là Oxy – chỉ có oxy, và chẳng vì điều gì cả.

Nếu được làm một từ, tôi sẽ là Sleep. Giấc ngủ xoa dịu mọi nhọc nhằn và gìn giữ những giấc mơ sâu thẳm trong tâm hồn.
Nếu được làm một con số, tôi sẽ là số mười một – đôi khi hai người không bao giờ có thể hòa làm một, nhưng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau chăm sóc, yêu thương.
Nếu được làm một thứ nhạc cụ, tôi sẽ là cây đàn violon – trong trẻo và yên bình.

Còn nếu được làm một nơi nào đó, tôi sẽ là biển. Vì một cánh buồm nào đó đã ra khơi...
Và nếu được sinh ra 1 lần nữa,Tôi sẽ vẫn muốn được làm chính Tôi, là con của Bố, của Mẹ và làm anh của hai đứa em dại khờ, bướng bỉnh...Và làm 1 cơn gió bên đời của ai đó....

em hải cùng bạn học

t/y đẹp bây giờ chỉ còn là kỷ niệm




Gia đình, tình yêu và sự nghiệp

Này em, nếu cho em gia đình, tình yêu và sự nghiệp em sẽ sắp xếp theo trật tự như thế nào?

Hero

Tình yêu lên trên à? Ừ! Tình yêu thật đẹp đúng không em? Con người sống trên đời mà không có tình yêu thì đúng là thật vô vị. M. Gorki từng nói: "Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần Mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn lửa tình yêu". Nhưng em ạ! Em có biết truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy chưa?
Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ đặt lên đầu
Nỏ thần cố ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu
Mỵ Châu đã đánh đổi gia đình và địa vị chỉ vì tình yêu. Để đến muôn đời người ta vẫn nhắc đến Mỵ Châu là một người con gái bất hiếu, bất trung. Em có dám không?

Em nói: Nhưng nếu em phải từ bỏ người mình yêu thì sẽ buồn khổ lắm? Và đầu óc em chỉ nghĩ đến cô ấy, anh ấy là đã không muốn làm gì và không làm được gì sao? Chị nói em nghe này! Tình yêu không phải là duy nhất và bố mẹ chỉ có một trên đời. Còn nữa, nếu em không có chỗ đứng trong xã hội thì liệu người em yêu có ở bên cạnh, yêu em nữa hay không? Cuộc sống bây giờ không còn "một túp lều tranh hai trái tim vàng" nữa đâu.

Em đổi sự nghiệp lên hàng đầu à? Ừ! Rất nhiều người đã đặt sự nghiệp lên trên giống như em đấy, nhất là con trai. Họ có thể tạm gác gia đình lại, gạt tình yêu sang một bên và dấn thân vào con đường lập nghiệp một cách không mệt mỏi. Họ lao vào làm việc, kiếm tiền. Trong họ luôn nung nấu một điều: "phải có danh gì với núi sông". Mặt khác, cũng bởi họ là trụ cột trong gia đình. Họ phải làm sao cho cái trụ đó luôn vững chắc.

Ngày nay, không chỉ con trai, mà con gái cũng khá nhiều người coi trọng sự nghiệp. Xã hội bỗng nhiên trở thành: Con trai thì mải mê với địa vị mà quên mất rằng mình còn bố mẹ, vợ con. Con gái thì đắm chìm với danh vọng mà quên mất mình đã quá tuổi để lập gia đình. Những ai có gia đình rồi thì quên mất thiên chức của người phụ nữ là dâu thảo, vợ hiền, người mẹ tốt. Tất cả phó mặc cho một nhân vật phụ có tên gọi là Osin. Tất nhiên, điều chị nói không phải là tất cả.

Giàu có - tốt thôi. Quyền cao, chức trọng - quá tốt. Nhưng em ạ! Khi em mải mê với việc tạo dựng "cơ đồ", có bao giờ em biết đấng sinh thành đầu đã bạc, răng đã long? Em có biết người vợ, người chồng của em rất muốn chia sẻ chuyện cơ quan, hàng xóm bình thường, muốn ăn chung với em dù chỉ là một bữa ít ỏi trong ngày? Còn các con em nữa. Em có biết chúng học hành ra sao, chúng thích gì và mong ước điều gì?

Ngay cả bạn bè em, thử đếm xem có bao nhiêu người bạn chơi với em chân thành. Em đang có địa vị, đang thật giàu có. Nhưng có bao giờ em nghĩ một ngày sẽ mất tất cả, chỉ còn bàn tay trắng. Khi đó, ai sẽ là người ở bên cạnh em? Ai sẽ là người để em ôm chặt lấy mà khóc một cách ngon lành như con trẻ? Ai sẽ là chỗ dựa cho em mỗi khi mỏi chân, chùn gối? Và cuối cùng ai sẽ là người nâng em dậy?

Vậy em đặt gia đình lên trên tất cả? Em sẽ có một gia đình hạnh phúc. Con cái ngoan ngoãn, học hành thành người và biết đối nhân xử thế. Nhưng em ạ! Để đạt được hai từ hạnh phúc cũng không phải là điều đơn giản.

Em có thể nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ rằng: phải yêu cô này, phải lấy cô kia hoặc phải làm ngành này, việc nọ vì bố mẹ thích không? Em có thể huỷ một cuộc hẹn ký kết hợp đồng với khách hàng chỉ vì em đã hứa sẽ đưa các con đi chơi công viên chứ? OK! Cứ cho là em có thể đi. Khi đó, em sẽ là một người con có hiếu; người vợ đảm, người chồng lý tưởng và người bố, người mẹ mẫu mực.

Nhưng em này! Thế giới loài người là một cuộc chạy đua. Em phải chạy và phải chạy thật nhanh để bắt kịp họ. Em không thể dừng lại được đâu. Vì như thế, em sẽ thấy mình lạc lõng. Sẽ chẳng ai chờ em. Em sẽ trở nên tụt hậu. Em sẽ bị xã hội đào thải. Và khi đó, em làm gì để hạnh phúc được vẹn nguyên?

Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo. Khi người ta có gia đình hạnh phúc, tình yêu lý tưởng và chỗ đứng vững chắc trong xã hội thì khi ấy chẳng có gì phải bàn cãi nữa, đó là thiên đường mà ai cũng mơ ước. Nhưng khi người ta phải chọn và sắp xếp làm sao cho hợp lý thì thật là khó. Nếu như để làm vui lòng gia đình thì em phải hy sinh tình yêu. Nếu như để giữ được tình yêu thì em phải hy sinh sự nghiệp. Và nếu như để sự nghiệp ngày càng vững chắc thì em lại xao nhãng gia đình và người yêu, người vợ của mình.

Thật rắc rối và khó khăn... Đặt cái nào lên trước, cái nào đứng sau? Đặt cái nào đứng trên và cái nào đứng dưới đây?

Em hỏi chị: Nếu là chị, chị sẽ sắp xếp như thế nào? Ừm! Nếu là chị, chị sẽ không đặt tình yêu lên trên, không đặt sự nghiệp lên đầu hay không đặt gia đình lên tất cả. Chị đặt chúng ngang hàng với nhau: Gia đình ở giữa, sự nghiệp bên phải và tình yêu bên trái; cố gắng để làm sao thật hài hoà vì chúa Jesus từng nói: "Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có".

Nếu không phải em, không phải tôi mà là các bạn, thì các bạn sẽ sắp xếp như thế nào?

Xóa không hết dấu vết một lần yêu


Đã có bao giờ bạn ngồi một mình nơi bãi biển vào một buổi chiều nghe gió biển lành lạnh lướt qua. Xây một lâu đài cát dẫu không đẹp nhưng cao thật cao, nhưng rồi mộ cơn sóng lớn đổ vào, lâu đài cát ấy vụn vỡ, và khi bạn nhìn cát hoà vào trong nước thấy lòng man mác buồn. Một cảm giác mất mác trôi chảy trong bạn. Chẳng biết làm gì, vốc từng nắm cát thả trôi qua từng kẽ tay... "trong tầm tay mà không giữ đựơc"...

Đã có bao giờ bạn ngồi một mình trước biển và một buổi tối vắng người. Nghe gió biển rì rào bên tay, nghe sóng biển thì thầm bờ cát... nghe hồn mình lên tiếng... "một mình đôi khi là một cái thú"...
Đã có bao giờ bạn chạy ngoài đường vào một buổi chiều thật buồn. Chẳng biết đi đâu, và cứ thế mà lang thang. Bất chợt mưa, bạn chẳng tìm chỗ tránh, bạn để từng giọt mưa rơi xuống tay mình, mặt mình, hoà vào cơn mưa … Hôm đó bạn về nhà, tối lại hâm hấp sốt mà vẫn thấy lòng thanh thản đến lạ kì…"tìm thấy chính mình"...

Đã có bao giờ trên những chuyến đi xa, vào buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, mây tím mây hồng giăng giăng ngang trời, còn mặt trời thì đỏ ửng, bạn thấy lòng mình chùng lại …
Đã có bao giờ bạn ngồi một mình trong một quán café thật vắng, bên tai vang vang một bản nhạc nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại thả hồn đi đâu đâu…

Đã có bao giờ bạn đến một nơi nào đó như Đà Lạt… Tối, bạn khoác vào mình chiếc áo ấm cho đỡ lạnh rồi bắt đầu thả bộ dọc theo những con dốc dài. Hai tay bạn nhét vào túi áo (vì lạnh), rồi bước những bước chầm chậm, có khi lại ngẩng đầu lên nhìn trời

Đã có bao giờ, vào những hôm có việc phải dậy thật sớm, bạn chạy xe ngoài đường… Khi ngửa mặt nhìn lên trời bạn thấy bầu trời là những mảng màu nhợt nhạt lẫn lộn và vằn vện, không dưng bạn mường tượng đến những ký ức tưởng đã quên mất từ lâu…

Đã có khi nào, vào những buổi chiều sau một cơn mưa rào, bạn chạy xe một mình giữa những mọi người trên những con đường còn đọng nước, lòng chợt se lại vì nhớ đến một người…

Đã có bao giờ, bạn ngồi một mình trong phòng lúc nửa đêm, tắt hết đèn, uống café và nghe Jolie hay Don’t cry Joni… Thoảng, bạn lại bước ra trước ban công, nhìn những hàng dây leo trên rào, mắt buông xuống con hẻm đang nhận những ánh sáng hắt xuống từ đèn đường và nghĩ vẩn vơ…

Đã có bao giờ…bạn nhận ra được rằng có một thứđang từ từ rời khỏi tầm tay mình...

Nam hải lĩnh

Nếu Ngày Mai Đường Đời Vấp Ngã _ Xin Mẹ Hiền Thứ Lỗi Cho Con



lần mẹ và em ra bác chơi và đi thăm đền hùng
bác mai cùng mẹ và em hải và dung con cậu đức

Bông ở tân hòa bạn lớp 9



Blog cũng có thể nói là nơi để chúng ta thể hiện tình cảm của mình….Bạn có thể thấy ấm lòng mỗi khi bạn buồn có những dòng comment chia sẻ, an ủi bạn hay lúc bạn vui có người chung vui với bạn..Nếu bạn chỉ viết vào những trang nhật ký thì bạn chỉ có thể chia sẽ với chính bản thân mình…còn lúc bạn buồn thì chính bạn lại gặm nhắm cơn buồn phiền của bạn….
Tôi cảm thấy hay và rất đúng! Blog là nhật kí của tôi, khi viết vào giấy chỉ mỗi mình tôi đọc, và cứ mãi gặm nhắm nỗi buồn một mình rồi lại mang vào mình một nỗi trầm cảm.

Khi tôi viết Blog, những dòng comment, lời bình của những người bạn thân, rồi của cả những người chưa từng biết đến chia sẻ, khuyên nhủ, nói với tôi cần phải làm gì, tôi đã sai những gì... Những lời bình dí dỏm pha trò... làm tôi cảm thấy mình vơi đi nỗi buồn và lạc quan hơn....rồi đi tới những Blog ấy cùng chia sẽ lẫn nhau... Cũng từ những Blog ấy, tôi vô tình bắt gặp hình ảnh của chính mình ...,cũng nhờ đó tôi cảm nhận được nhiều hơn về cuộc sống này...

Tôi đọc được cấu nói của Solarbeam:"Tình bạn, dù là ảo cũng phải chân thành", trên một Blog, thấy thích và thật ý nghĩa...

Trước đây tôi chỉ coi TG ảo thì cũng chỉ là ảo, tình online chỉ là phù du ảo tưởng, những dòng tôi viết ra trên những Entry là thật lòng và tôi cũng không mong ai đọc được hay hiểu được... Ấy thế, có những lời comment chia sẽ rất chân thành, từ đó tôi có được những người bạn thật tốt, rất quan trọng.

Tôi trân trọng từng friend mà tôi có trong friend list, một số rất ít, nhưng hầu như tôi đều đi hết những Blog ấy vào mỗi tối...

Rồi thời gian, pagewiew tăng dần, số friend tăng dần... Tôi tự hỏi, bây giờ trong số friend list dày đặc của tôi, ai là những người bạn thật sự ? Thật lòng quan tâm đến tôi,đến những entry mà mỗi ngày tôi viết, và quan tâm đến cảm xúc của tôi? Hay chỉ là add nhau cho có, cho số friend tăng lên con số hàng trăm? Rồi spam nhau, póc tem,comment cho có khi Entry viết gì đều không đọc hết !

Thời nay, thông tin hiện đại, con người có thể kết nối với nhau rất xa qua Internet. Tôi chỉ buồn là trong số hơn 100 friend của tôi bây giờ có được 1/4 quan tâm đến tình cảm của tôi không? Tôi cũng tự biết với con số >100 này tôi không thể đi hết những Blog ấy được...

Nói Blog là mất thời gian, là xấu ư? Tôi không nghĩ là thế, thời gian ban đầu tôi tạo profile cho dễ nhìn là được. Qua Blog tôi học được và biết được rất nhiều thứ. Mỗi Blog là 1 phong cách riêng, thể hiện tính cách riêng, tôi không ngờ người bạn này của tôi lại yêu văn thơ và có tâm hồn lãng mạng như thế! Rồi người kia viết Blog dễ thương không ngờ! Rồi những thông tin trên Blog mấy thầy cô thông tin mà không biết khi nào tôi mới tìm thấy !

Lần đầu vào Blog tôi vỏn vẹn có không quá 10 người, và những người ấy là những người tôi hay vào xem profile và đọc Blog nhất...Có ai nghĩ rằng khi friend list tăng lên cũng có nghĩa là sự quan tâm dành cho những friend ban đầu giảm đi! Và hỏi rằng ai là người thật sự quan tâm tới mình cảm xúc của mình chứ không phải là cái trang Blog.....

Tôi không quan tâm Friend mới hay cũ, tôi quan tâm ai thật sự đồng cảm với tôi, với những gì tôi viết, và những ai đó cần lắng nghe một ý kiến nào đó, một sự chia sẽ nào đó....

Tôi hay lang thang trên rất nhiều Blog, nhưng không comment, chỉ đọc những Blog viết thật lòng, comment những bài viết tôi thấy đồng cảm, hứng thú...

Tình bạn dù thật hay ảo, đều muôn màu muôn vẻ... Nhưng câu nói "tình bạn dù thật hay ảo cũng phải chân thành" tôi nghĩ mình đã làm được một nữa... và luôn cố gắng để nó được trọn vẹn!

bạn cùng lớp và trường

hòa - ngọc - khoa - trương -hoan



Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời .
Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu, mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất. Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.
Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất, và người và người thích hợp không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
Em sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình. Khi người ta yêu bạn, đó là lúc người ta thật sự yêu bạn. Nhưng khi người ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, người ta không thể giả vờ không yêu khi người ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.
Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu người ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu, đừng bao giờ ngăn cản. Nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu người ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trích người ta bạc tình.
Yêu không phải là chiếm hữu. Bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp, nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống.
Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của người ta, yêu mặt tốt cùng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu người ta mà hy vọng người ta trở thành con người mình mong muốn, nếu người ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu người ta nữa.
Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu... Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu. Tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa. Tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy? Tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời hoang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy... Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ. Người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thi` không tin điều mình nghe....
Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn?

Đền Hùng



Đi đến tận cùng của nỗi đau để tìm ra nguồn cội. Sống đâu phải chỉ là tồn tại. Mỗi ngày qua đi ta lại nhìn ra cái dại khờ của ngày hôm qua. Cuộc đời đã sang trang chỉ sau một giấc ngủ. Hầu như mọi người đều thay đổi. Phải thay đổi để thích ứng với cuộc sống ngày hôm nay.

Có những điều người ta chỉ nói một lần rồi thôi. Có những sự việc người ta chỉ thoáng nghĩ đến rồi quên nhanh. Có những sự cớ phải buộc lòng bôi xóa để sống bởi đời sống nghiệt ngã ở khắp mọi nơi. Tuy thế nào mặc lòng, vẫn có những u uẩn cứ theo ta. Bóng ma quá khứ, như món nợ tiền kiếp.

Tôi không còn trẻ dại để mong Xuân về, Tết đến. Tôi lại chưa đủ già để quên những năm tháng có cay đắng, ngọt ngào. Những ngày tháng ngập tràn tiếng cười và tiếng khóc. Thời gian cứ trôi qua.Cứ là thời gian và tôi vẫn cứ là tôi. Cái đầu tôi, nó vốn nhỏ bé nhưng lại chứa đựng quá nhiều nhưng uẩn khúc, những suy tư khiến nhiều khi tôi mất thăng bằng. Ðó là tôi đã gạn lọc sàng đãi để chỉ giữ lại điều mình muốn.

Bỗng một ngày trở về nơi mình đã sinh ra và thấy mình trở thành người khách lạ trong thành phố. Phải chăng ta đã thay đổi?

thăm lăng bác 2003

Hùng cùng định hải bình dịp đi thăm lăng bác

bạn lớp

tôi cùng thành bạn học năm cấp 3

hinh 20/11/2000 lop 10




Có người đã nói với tôi rằng:

" Đừng nên tin vào một điều gì quá một khi nó chỉ mới bắt đầu"

Xa quê lên thành phố, bắt đầu cuộc sống của một thanh niên tỉnh, ôm bao hoài bão khát khao tương lai phía trước. Mọi việc khởi đầu luôn là một sự khó khăn, khó khăn hơn với một người như tôi, một con người không thích sự thay đổi và không thích bon chen tranh giành, một người từ bé chưa hề va chạm . luôn được sự che chở bảo bọc của vòng tay ba mẹ.

Nhưng rồi cũng phải thích nghi, cũng phải chấp nhận thay đổi, chấp nhận va chạm và lao vào cuộc sống bon chen cuả đất Sài Gòn nhộn nhịp, cũng phải thôi con người nếu không biết thích nghi thì thế nào cũng sẽ bị đào thải quy luật sống đôi khi thật khắc nghiệt.

Đất Sài Thành, con người Sài Thành vô tâm hờ hững, hình như con người ở đây ít ai sống thật lòng, với người ngoài và với ngay cả bản thân mình. Những gì đã trải qua, đã chứng kiến trở thành bằng chứng dù nó khách quan quá. Người ta sống thờ ơ quá, thiếu trách nhiệm với bản thân mình quá!

Bước vào đời dù không còn trẻ thơ nữa , vẫn bao nhiêu mơ ước, nhưng hoàn cảnh đã làm con người ta trở nên lạnh lùng và hờ hững. Tôi cứ nghĩ cuộc đời đẹp như mơ, con người ta hoàn toàn tốt đẹp, quá xa vời. Cuộc sống bình yên đã bay xa kể từ khi tôi bước khỏi tổ ấm của mình. Đủ lông, đủ cánh bay vào bầu trời bao la mà không biết bao nhiêu khó khăn trước mắt.

Người ta sống giả , bản thân mình cũng trở nên giả. Trả thù đời chăng hay để thích nghi, để có thể tồn tại. Đôi khi đứng lặng trước nhà thờ nguỵện cầu một phút bình yên để lấy lại lòng tin, để tìm về con người thật của chính mình mà sao vẫn không thể. Chỉ cần hoà vào dòng người đông đúc thì ánh mắt ấy con người ấy lại bắtđầu giả dối.

Trong đời con người có những phút giây thật gay go, lúc ấy cảm thấy thật cô đơn, lúc đấy sự cô độc đè nặng , nó như một nỗi bất hạnh dai dẵng không thoát ra, lúc ấy cần lắm bạn bè bên cạnh. VÀ thế nào mới có được một người bạn, làm thế nào tin tưởng được một người, làm thế nào để người ta cũng có thể tin mình...

Bản thân có đánh mất hay không... sống thật với mình thì có sống giả với mọi người không. Sống thật trong một nơi đầy sự giả dối thì có tồn tại nổi không?

ban than thoi di hoc

quân em trai toi



chụp ở quảng trường vinh

em hải cùng hằng trố bạn của hải




chup tại bien hải hòa

ban thân

tập thể lớp 12 I



Tôi viết bài này để dành cho tôi, cho người tôi yêu, cho tất cả những ai đã từng vấp ngã!

"Hôm qua vấp ngã để hôm nay đứng dậy và vững bước cho ngày mai"

Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên đều có những buồn - vui, những vấp ngã của cuộc đời và cả những thành công nữa. Tất cả những điều đó đều để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời, thậm chí, để có được nó ta phải trả giá bằng cả tình yêu và hạnh phúc của bản thân. Những gì đã qua thì khó có thể nào lấy lại được. Bởi vì đó là “ngày hôm qua”!

"Ngày hôm qua" bạn là ai? Bạn làm được những gì? Những gì còn đọng lại trong bạn? Và trong suy nghĩ của mọi người xung quanh? Với tôi, ngày hôm qua có rất nhiều điều để nói, để nhớ, để luyến tiếc mà ngày hôm nay và cũng có thể là mãi tận sau này cũng không bao giờ lấy lại được nữa.

“Ngày hôm qua” - tôi được sinh ra để ngày hôm nay có được tình yêu thương của Cha, Mẹ, của người thân và bạn bè.

“Ngày hôm qua” - tôi là một đứa trẻ, được sự chăm sóc âu yếm của mọi người, để ngày hôm nay tôi có trách nhiệm cũng như vai trò chăm sóc em, của mình như vậy.
“Ngày hôm qua” - bước chân đầu tiên vào lớp 1 còn e dè để giờ đây có được những kiến thức cho bản thân mình và làm những việc có ích cho xã hội.

“Ngày hôm qua” - bước những bước đầu tiên chưa vững để ngày hôm nay là chỗ dựa vững chắc cho người thân và bè bạn.

“Ngày hôm qua” - tôi chỉ đường cho một đứa trẻ để sau đó tôi nhận được một nụ cười và một cái nháy mắt thân thương.

“Ngày hôm qua” tôi dắt tay một cụ già sang đường và rồi được nhìn thấy hạnh phúc khi cụ ôm cô cháu nhỏ của mình đang đứng đợi ở cổng.

"Ngày hôm qua" gặp được một người bạn tuyệt vời để hôm nay mong mỏi ngày gặp lại, để nắm tay nhau chuyện trò.
“Ngày hôm qua” tôi đã khóc vì những lỗi lầm mắc phải, để ngày hôm nay tôi lại khóc trong niềm vui và hạnh phúc.

“Ngày hôm qua” biết làm một điều tốt để cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi thấy niềm vui ánh lên trong mắt người khác .

“Ngày hôm qua” biết viết cho mình câu “hãy luôn cố gắng” để ngày hôm nay thấy mình thành công hơn ngày hôm qua.

“Ngày hôm qua” biết bỏ qua chuyện buồn để ngày hôm nay mình sống trong niềm vui, niềm tin và hy vọng.

“Ngày hôm qua” biết đọc một cuốn sách hay để ngày hôm nay vận dụng nó vào trong cuộc sống, hàng ngày.

“Ngày hôm qua” biết vượt lên chính mình,

“Ngày hôm qua” biết thu lượm những kinh nghiệm của cuộc sống này để hoàn thiện mình hơn nữa,

“Ngày hôm qua” đã vấp ngã một vài lần để hôm nay mình vững bước hơn,

“Ngày hôm qua” không chịu chăm chỉ luyện rèn học tập để ngày hôm nay mới biết mình kém cỏi,

“Ngày hôm qua” đánh mất mình để ngày hôm nay mới thấy được giá trị của cuộc sống, của tình yêu quan trọng đến nhường nào!

“Ngày hôm qua” không biết nghe một người muốn nói với mình để ngày hôm nay mới thấy được giá trị của sự lắng nghe và chia sẻ

“Ngày hôm qua” bước chân ra đi để hôm nay thấy được sự khó khăn khi muốn quay trở lại,

“Ngày hôm qua” có một quyết định đúng đắn để ngày hôm nay mình cảm thấy tự tin hơn,

“Ngày hôm qua” nhận được một lời nhắn chúc mừng để thấy được giá trị của sự quan tâm, động viên,

“Ngày hôm qua” được gặp MỘT NGƯỜI để ngày hôm nay có được tình yêu, niềm vui và hạnh phúc!

“Ngày hôm qua” gặp được một người tốt để thấy mình cần phải làm nhiều việc tốt hơn nữa.

Xin cảm ơn "ngày hôm qua" đã cho tôi sinh ra để ngày hôm nay tôi được yêu thương và nhận lấy những thương yêu!

“Ngày hôm qua”, “ngày hôm qua”, “ngày hôm qua” bạn làm được những gì để ngày hôm nay nhìn lại không có điều gì hối tiếc? Đừng để tháng ngày trôi qua trong tẻ nhạt, muộn phiền, bạn hãy làm dù chỉ một điều tốt mỗi ngày, từng ngày... Để ngày hôm nay lại thấy mình đã có những cố găng hơn nhiều ngày hôm qua!